1. ĐÔI NÉT VỀ THÁNH I-NHÃ, TỔ PHỤ DÒNG TÊN
- Thời trai trẻ
Khi còn trẻ, Thánh Inhaxiô Loyola (I-nhã) từng say mê danh vọng và đời binh nghiệp. Năm 26 tuổi, trong trận trấn thủ pháo đài tại Pamplona trước quân Pháp, dù biết không thể thắng, ngài vẫn kiên quyết chiến đấu và bị thương nặng ở chân. Tình trạng nguy kịch khiến bác sĩ gần như tuyệt vọng, nhưng sau khi tín thác vào Chúa và xin Thánh Phêrô, ngài đã vượt qua và dần hồi phục.
Dù vậy, chân bị biến dạng khiến I-nhã đau đớn và lo lắng sẽ hủy hoại sự nghiệp, đến mức xin phẫu thuật cắt khúc xương đó đi dù phải chịu đau đớn. Trong thời gian dưỡng bệnh tại Loyola, I-nhã đọc cuốn Vita Christi (Cuộc đời Đức Kitô) và sách Hạnh các Thánh. Những suy tư khi đọc về cuộc đời Chúa Kitô và các thánh đã đánh động tâm hồn ngài.
Từ những suy niệm ấy, với ơn Chúa, I-nhã dần quyết định từ bỏ lý tưởng thế gian để bước theo Đức Kitô, khởi đầu cho hành trình hoán cải và đời sống thánh hiến sau này.
- Đổi đời
Sau đó, I-nhã quyết định hành hương về Giêrusalem và ghé Montserrat kính Đức Mẹ. Trên đường đi, ngài tranh luận với một người Hồi giáo về ơn đồng trinh của Đức Maria. Không thuyết phục được đối phương, I-nhã tức giận đến mức muốn đuổi theo, với ý định sẽ rút dao đâm tên này mấy nhát. Tuy nhiên, tại một ngã ba, ngài phó thác quyết định cho con la chọn đường; khi con vật rẽ lối khác, I-nhã từ bỏ ý định bạo lực. Đây là bước chuyển quan trọng từ tinh thần hiệp sĩ hiếu thắng sang đời sống nội tâm biết phân định.
Tại Montserrat, sau ba ngày tĩnh tâm và xưng tội, I-nhã cảm nhận ơn bình an sâu xa. Ngài dâng thanh kiếm và dao găm lên cho Đức Mẹ, từ bỏ đời hiệp sĩ để bước vào hành trình mới.
Đến Manresa (1522–1523), I-nhã sống một năm đầy thử thách và ân sủng. Qua những kinh nghiệm cám dỗ, bối rối, sợ hãi và an ủi thiêng liêng, ngài được Chúa huấn luyện như người thầy dạy học trò. Đặc biệt, bên sông Cardoner, I-nhã nhận được ơn soi sáng sâu xa về đức tin và mầu nhiệm Thiên Chúa, khiến mọi sự trở nên mới mẻ. Những kinh nghiệm này củng cố đức tin và xác chuẩn ơn gọi linh mục của ngài. Trong thời gian này Linh Thao là con đường thiêng liêng đặc biệt của I-nhã.
2. DÒNG TÊN VÀ NHỮNG BƯỚC ĐI CHẬP CHỮNG
Paris – Thành phố Tình yêu, nơi sinh của Dòng
Ở tuổi 30, I-nhã quyết tâm theo học Thần học, bắt đầu lại từ việc học tiếng Latinh dù đã quá tuổi sinh viên. Tại Đại học Paris, ngài quy tụ một nhóm bạn cùng chí hướng. Tình bạn của họ được nuôi dưỡng qua đời sống thiêng liêng: cùng dự lễ, xưng tội, chia sẻ với nhau bữa ăn huynh đệ và lý tưởng tông đồ mỗi tuần. Sau thời gian phân định và gạn lọc, còn lại sáu người gắn bó sâu sắc; từng người thực hiện Linh Thao 30 ngày dưới sự hướng dẫn của I-nhã.
Ngày 15/8/1534 nhằm lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, tại nhà thờ Montmartre ở Paris, bảy người, trong đó có thánh I-nhã, thánh Phanxicô Xaviê và Chân phước Phêrô Favre cùng tuyên khấn sống theo lý tưởng tông đồ của Đức Kitô. Biến cố này đánh dấu sự khai sinh của Dòng Tên, thánh I-nhã là Đấng sáng lập; và Paris được gọi là “nơi sinh” của Dòng.
Ngày nay, tại nhà thờ Montmartre, có một bảng bằng đồng khắc bằng tiếng La-tinh: “Societas Jesu Quae Sanctum Ignatium Loyolam Patrem agnoscit, Lutetiam matrem Hic nata est. – Dòng Tên sinh tại nơi đây. Cha: Thánh I-nhã, Mẹ: Paris”.
Rôma – Nơi Dòng được đặt tên
Sau thời gian ở Paris, I-nhã và sáu người bạn dự định đi hành hương Giêrusalem; nếu không thể, thì tất cả sẽ xin tự nguyện tùng phục Đức Thánh Cha, và sẽ đi bất cứ nơi đâu và làm bất cứ việc gì để phục vụ Giáo Hội. Tại Rôma, họ được Đức Thánh Cha chúc lành, ngài cũng cho phép họ đi Đất Thánh và cho phép tất cả được chịu chức Linh mục. Trong thời gian này I-nhã đã có được một thị kiến tại La Storta:
Biến cố này giúp họ ngày càng xác tín rằng được gọi trở nên những người kết thân với Chúa Kitô, trở nên những môn đệ của Ngài và cùng Ngài lên đường phục vụ Thiên Chúa và các linh hồn theo tinh thần của Linh Thao.
Nhóm quyết định lấy tên “Societas Jesu” (Đoàn Giêsu) - những người bạn trong Chúa Kitô. Năm 1539, họ xin thành lập một dòng tu mới, và ngày 27/9/1540, Đức Giáo hoàng Phaolô III chính thức phê chuẩn Dòng Chúa Giêsu với tên gọi “Đoàn Giêsu”. Tại Việt Nam, “Dòng Chúa Giêsu” được gọi là “Dòng Tên” để tránh phạm húy khi xưng danh Thánh Danh, đồng thời giúp việc truyền giáo thuận lợi hơn trong bối cảnh xã hội đương thời.
tại Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành (Rôma)
Phố phường và thế giới – Tu viện của Dòng Tên
Sau khi được phê chuẩn, I-nhã và các anh em đã quyết định một vài điều liên quan đến đời sống thiêng liêng: không có giờ kinh phụng vụ chung, tu sĩ không có áo dòng như các dòng tu thời đó, và Dòng Tên cũng không là một tu viện với một “chỗ gối đầu” êm ấm, được bao quanh bởi bốn bức tường kiên cố. Lý do là để bảo đảm tính linh động tối đa cho sứ mạng tông đồ. Với họ, “tu viện” chính là phố phường và thế giới, nơi các tu sĩ Dòng Tên đặt chân tới để giúp các linh hồn và phục vụ anh chị em.
Theo tinh thần của những người hành hương, các Giêsu hữu lên đường đến những nơi cần Tin Mừng hơn cả. Điều này được thể hiện rõ qua hành trình của các nhà truyền giáo như Francis Xavier tại Ấn Độ và Nhật Bản, Matteo Ricci và Adam Schall von Bell tại Trung Quốc, hay Alexandre de Rhodes tại Việt Nam và còn bao tu sĩ Dòng Tên khác đã đặt chân lên Nam Mỹ, Châu Phi.
Ngày nay, với khoảng 14.000 tu sĩ hoạt động tại 127 quốc gia (2025), môi trường phục vụ của Dòng Tên không giới hạn ở một chân trời nào cả. Từ các đại học danh tiếng đến những vùng nghèo khó. Nơi nào Vinh Danh Thiên Chúa hơn, thì các tu sĩ Dòng Tên có mặt ở đó.
3. NHỮNG NÉT CHÍNH YẾU LÀM NÊN KHUÔN MẶT DÒNG TÊN
Để vinh Danh Thiên Chúa hơn – Ad Majorem Dei Gloriam
Châm ngôn “Để Vinh Danh Chúa Hơn” là cụm từ đã được Thánh I nhã dùng rất nhiều lần. Mục tiêu tối hậu của đời sống Giêsu hữu là mọi suy nghĩ, lời nói và hành động đều quy hướng về việc làm sáng danh Thiên Chúa. Chính vì vậy, mà theo I-nhã thì Nguyên lý Nền tảng cho đời người là:
Tuy nhiên, việc tôn vinh Thiên Chúa không chỉ dừng ở ý hướng nội tâm mà phải được thể hiện bằng hành động cụ thể: dấn thân giữa đời, trở nên “muối đất và ánh sáng”, cùng Đức Kitô loan báo Tin Mừng, bảo vệ Đức Tin và xây dựng Nước Trời. Ngày nay, đối với Dòng Tên, việc rao truyền đức tin luôn gắn liền với việc bảo vệ công bình xã hội; bởi lẽ vinh quang Thiên Chúa được biểu lộ khi con người được sống trong chân lý, phẩm giá và tình yêu cứu độ.
Xắn tay áo và lao vào cuộc đời
Theo gương Đức Kitô, Đấng luôn quan tâm đến từng tâm hồn, đặc biệt người nghèo và bị gạt ra bên lề, thánh I-nhã xác tín rằng phục vụ các linh hồn là một điều tối quan trọng. Dù có bận bịu đến đâu, nhưng Ngài luôn có giờ để hướng dẫn thiêng liêng và giúp Linh Thao cho rất nhiều người. Vì thế, đối với tu sĩ dòng Tên, đời sống không dừng lại ở học thuật hay chiêm niệm thuần túy, nhưng đòi hỏi "xắn tay áo và lao vào cuộc đời”. Ngay trong thời gian huấn luyện, các Giêsu hữu được đào luyện để dấn thân đến với trẻ em đường phố, người già neo đơn, cộng đồng dân tộc thiểu số và những vùng nghèo khó. Đồng thời, họ luôn sẵn sàng hiện diện ở bất cứ nơi đâu Giáo Hội cần, như một sự đáp trả trung thành trước lời mời gọi của Đức Kitô.
4. LINH THAO - GIA SẢN THIÊNG LIÊNG
Linh Thao là những “bài tập thiêng liêng” giúp con người thanh luyện các quyến luyến lệch lạc và tìm kiếm ý Chúa để sắp xếp đời mình theo hướng đem lại ơn cứu độ. Người thực hành được hướng dẫn cầu nguyện, suy niệm, chiêm ngắm và sắp xếp cuộc đời mình theo tinh thần của Thánh Kinh, đồng thời học cách phân định - nhận ra tác động của Thần Lành và Thần Dữ để đưa ra chọn lựa đem lại niềm tin, tình yêu, hy vọng và bình an.
Linh Thao là một chuỗi bài tập cầu nguyện trong thinh lặng cho từng cá nhân, có hệ thống, có phương pháp. Linh Thao có thể thực hiện qua nhiều hình thức: dịp cuối tuần, một tuần lễ, bốn tuần trọn vẹn tại nhà tĩnh tâm, hoặc Linh Thao thường nhật với sự đồng hành thiêng liêng. Trong bối cảnh hiện đại, việc hướng dẫn và đồng hành còn có thể thực hiện qua email hay các phương tiện trực tuyến, nhưng cốt lõi vẫn là tiến trình gặp gỡ Thiên Chúa trong thinh lặng và phân định.


