Chúa Nhật Phục Sinh
ĐỨC KI-TÔ PHỤC SINH TRONG THẾ GIỚI CỦA TÔI
Các bạn thân mến!
Hôm nay các bạn cùng với Giáo Hội bước vào một biến cố vĩ đại. Biến cố Đức Ki-tô phục sinh vinh hiển, chiến thắng khải hoàn, đem lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Biến cố này đã thay đổi vĩnh viễn cuộc đời và số phận của bạn và tôi. Đồng thời, nó cũng đã thay đổi cách bạn tương quan với Thiên Chúa và việc sống giá trị làm người.
Phục sinh biến cố nền tảng của niềm tin
Trong niềm tin tôn giáo, nếu không có biến cố phục sinh của Đức Ki-tô thì mọi nền tảng sẽ bị sụp đổ. Những điều mà bạn tin và rao giảng sẽ trở nên trống rỗng. Một trong những nỗi sợ của con người là cái chết. Cái chết đặt con người vào một tình trạng hư vô và cô đơn nhất. Tự bản chất con người cần nối kết, cần sự sống, cần tương quan, cần sự lấp đầy, cần sự vươn lên. Nếu một dòng chảy hay chuyển động nào đi ngược lại với dòng chảy tự nhiên này, con người cảm thấy sợ hãi, bị đe doạ và cảm thấy không an toàn. Biết bao thời, con người cố gắng đi tìm câu trở lời về thế giới và sự sống đằng sau cái chết, nhưng con người vẫn đành bó tay. Bởi lẽ đối với với con người, thế giới đằng sau cái chết vẫn là một bí ẩn, một mầu nhiệm, một điều kín ẩn mà với khả năng giới hạn của mình, con người không thể trả lời được. Nói cách khác, một cách tự nhiên, con người tự vươn lên và hướng đến sự sung mãn của sự sống thay vì tự hư vô hoá chính mình. Chớ trêu thay khát vọng sự sống của con người bị cánh cửa của cái chết chặn lại. Cái chết theo nghĩa thể lý, luân lý và thiêng liêng luôn đe doạ sự sống con người. Con người không thể tự mình làm cho mình sống mãi cho nên cánh cửa đằng sau cái chết vẫn là một thế giới mờ tối đối với con người. Cái gì thuộc về hữu hạn thì bị ràng buộc bởi sự khả tử còn cái gì thuộc về vô hạn thì mở ra sự bất tử.
Đức Ki-tô là chìa khoá mở ra kho tàng kỳ diệu cho sự sống con người. Kỳ diệu thay Đức Ki-tô vừa thuộc về cái hữu hạn trong bản tính con người, lại vừa thuộc về cái vô hạn trong bản tính Thiên Chúa. Cho nên những gì liên quan đến con người của Ngài ảnh hưởng đến bạn và tôi. “Nếu như một người tội lỗi mà sự chết đã đi vào thế giới thì cũng nhờ một người mà thế gian được cứu.” [1] “Ai tin vào tôi thì có sự sống muôn đời.” [2] “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết.” [3] Nói cách khác niềm tin vào sự sống lại của bạn vào tôi đặt nền trên sự gắn bó và mối liên hệ với Đức Ki-tô.
Mối liên hệ giữa Đấng Phục Sinh và sự sống của tôi
Thật là khó hiểu để nói lên mối liên đới giữa một người đã chết và sống lại và đời sống cá nhân của tôi. Nói cách khác, tôi có mối liên đới nào với Đức Ki-tô phục sinh và sự phục sinh của Người có ảnh hưởng gì đến bạn và tôi. Xét về khía cạnh con người, Ngài chia sẻ thân phận con người với tôi. Xét như là Thiên Chúa, Ngài là Đấng trao ban sự sống cho tôi. Xét như là vị Thiên Chúa làm người Ngài là Đấng thực hiện một cuộc trao đổi kỳ diệu. Sự đồng nhất, tham dự và biến đổi này làm nên ý nghĩa của sự sống phục sinh nơi tôi. Ngài nhận lấy sự nghèo nàn, sự chết và tội lỗi nơi bản thân tôi và khi sống lại Ngài biến đổi tình trạng chết chóc vốn thuộc về thân phận con người và tình trạng tội lỗi của tôi thành tình trạng đầy tràn sự sống. Phục sinh vừa là tình trạng chiến thắng của sự sống trên cái cái chết, tình yêu trên hận thù, ánh sáng trên bóng tôi, kết nối trên sự tách lìa, hoà giải trên sự xung đột, vừa là tình trạng mà sự sống con người đạt đến sự thành toàn.
Nếu như tình yêu làm phát sinh sự sống và sự sống nuôi dưỡng tình yêu thì ở đâu có tình yêu thì ở đó có sự sống. Đức Giê-su là tình yêu cho nên Ngài cũng làm phát sinh sự sống. Nếu tôi đón nhận tình yêu của Ngài thì sự sống của Ngài cũng sống trong tôi. Đây có thể xem như là cốt lõi của sự phục sinh. Phục sinh không gì khác hơn là lấp đầy sự chết bằng tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa nơi Đức Giê-su. Nơi đâu có tình yêu của Thiên Chúa thì ở nơi đó có sự sống. Tâm điểm Giê-su là nút thắt và là sự giải gỡ cho rất nhiều vấn nạn thuộc về thế giới khả giác và thân phận làm người. Con người là khả tử. Tôi không bất tử nhưng nhờ sự gắn bới với Đấng bất từ mà tôi sống sự sống của Ngài. “Ngài chết để cho tôi được sống.” [4] Sự hy sinh của Đức Ki-tô mời gọi tôi sống một cuộc đời có giá trị.
Một cuộc đời đáng sống
Câu hỏi về mối liên đới của tôi với Đức Giê-su đặt ra cho tôi câu hỏi về việc tôi sẽ hiện hữu ra sao? Tôi sẽ hiện hữu ra sao trước tình yêu và ơn cứu độ của Chúa? Chính Thánh Phao-lô trong Bài Đọc 2 soi sáng cho bạn: “Thưa anh em, anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới” (Cl 3,1-2). Nghịch lý của đời sống chúng ta vẫn là một sự chông chênh giữa cái thuộc về thượng giới và cái thuộc về hạ giới. Trong thực tế lịch sử và trong những chọn lựa hằng ngày đôi khi bạn chọn những cái thuộc hạ giới và tuyệt đối hoá nó như là cái thuộc về thượng giới. Lịch sử triết học đã chứng kiến một cuộc lật đổ thần linh. “Thiên Chúa đã chết.” [5] Đây phải chăng là sự sụp đổ của niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Mất đi điểm tựa tuyệt đối, con người mất đi điểm tựa về mặt luân lý, đối diện với cảm giác hư vô. Hệ quả là con người tuyệt đối hoá chính mình và biến mình như mà một thứ ngẫu tượng thay thế Thiên Chúa. Nói cách khác, Thiên Chúa vấn sống hay Ngài đã bị chết trong tiếng lương tâm và trong những chọn lựa của con người!
Thực tế cho thấy, ở nhiều nơi trên thế giới và trong nhiều góc độ khác nhau, Thiên Chúa là Đấng Hằng Sống nhưng những chọn lựa của con người như thể Ngài không hiện hữu. Nói cách khác, tình trạng sống và việc sử dụng tự do như vậy, chứng tỏ rằng đối với họ Đức Ki-tô vẫn chết. Họ vẫn giam Đức Ki-tô trong những ngôi mộ cá nhân, định kiến và buông theo sự dữ. Phục Sinh một cách sâu xa, đích thực là làm cho Con Người, giá trị, khuân mặt, lối sống, giáo huấn, Tin Mừng của Ngài tràn ngập thế giới. Khi đời sống của bạn được nối kết với Đấng phục sinh, giá trị, ánh sáng, niềm tin, niềm hy vọng, hoà bình, bác ái, yêu thương, hiệp nhất, tràn ngập tâm hồn bạn và trên thế giới này, thì đối với bạn Ngài đã sống và đang thực sự sống. Rốt cuộc là vấn đề không còn phải là Đức Ki-tô có sống lại hay không bởi vì Ngài đã thực sự sống lại và chiến thắng khải hoàn mà là tôi có để cho Đức Ki-tô phục sinh làm chủ cuộc đời, trái tim và lựa chon hay không.
Lm. Gioan Phạm Duy Anh, S.J.
[1] - Rm 5, 12
[2] - Ga 3, 15
[3] - Ga 11, 25- 26
[4] - 2 Cr 5, 14 - 15
[5] - Friedrich Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, 1882.






