Suy tư
Tin Mừng Lễ Chúa Thăng Thiên Năm A
CHỈ CẦN HIỆN DIỆN THÔI (Mt 28, 16-20)
Ngày chị nữ tu trẻ được
sai đến nơi giáo xứ mới, một xứ đạo hơn trăm năm chưa từng có cộng đoàn nữ tu
hiện diện thường xuyên, lòng chị không khỏi có chút băn khoăn về sứ vụ sắp tới.
Một vùng đất xa lạ, những con người chưa quen, và cả câu hỏi mình sẽ bắt đầu từ
đâu, làm được gì cho giáo xứ ấy.
Trong một cuộc trò chuyện
đơn sơ, chị được Cha sở trấn an bằng một câu rất nhẹ nhàng: “Các Dì
không cần làm gì đâu…chỉ cần hiện diện thôi.” Một câu
nói ngắn gọn nhưng khiến chị suy nghĩ rất nhiều...
Giữa một thế giới luôn
đòi hỏi phải làm được điều gì đó lớn lao, nổi bật, người ta thường đo giá trị
của sứ vụ bằng công việc, thành quả hay hiệu năng. Thế nhưng, lời nói giản dị
ấy lại như chạm đến điều cốt lõi nhất của đời thánh hiến và sứ mạng loan báo
Tin Mừng: sự hiện diện.
Chị nữ tu thầm nghĩ: mình
phải hiện diện như thế nào để rồi cuối cùng, điều cha xứ cần lại chỉ
là: “Các Dì không cần làm gì đâu… chỉ cần hiện diện thôi”? Có lẽ cha
không nói đến một sự hiện diện đơn thuần về mặt thể lý. Không phải chỉ là “ở
đó”, “sống ở đó” hay “làm việc ở đó”. Cha mong một sự hiện diện mang lấy
tinh thần của Đức Kitô.
Một sự hiện diện:
- biết ngồi lại thật lâu để nghe
những câu chuyện mà người ta không biết kể cùng ai
- biết nhớ tên từng đứa nhỏ trong
xóm đạo, để tụi trẻ cảm thấy mình được yêu thương và thuộc về
- để mỗi khi nhà có chuyện, người ta
lại nhớ ghé xin các Dì cầu nguyện
- để chiều tan học, tiếng cười trẻ
nhỏ lại vang lên trong sân nhà thờ như trở về chính ngôi nhà của mình
- để những người sống âm thầm nơi
xóm nhỏ ấy cảm nhận rằng họ không bị bỏ quên.
Đó không còn đơn thuần là
“làm mục vụ” nữa. Đó là trở thành dấu chỉ.
Và chị một lần nữa xác
tín hơn về vẻ đẹp của đời thánh hiến. Vẻ đẹp ấy không nằm ở những công trình
lớn lao hay dáng vẻ bên ngoài, nhưng ở chính đời sống âm thầm thuộc trọn về
Chúa.
Hôm nay, Đức Giêsu sai
các môn đệ đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ, nhưng điều cuối cùng Ngài để
lại không phải là một phương pháp truyền giáo, mà là một lời hứa: “Thầy ở cùng
anh em mọi ngày cho đến tận thế.”
Phải chăng đó cũng là
điều cốt lõi nhất của sứ mạng loan báo Tin Mừng: trước khi người môn đệ nói về
Chúa cho người khác, chính họ phải trở thành một sự hiện diện mang Chúa đến cho
con người.
Hiện
diện với Chúa
Một nữ tu sống trước sự
hiện diện của Chúa sẽ dần học được cách hiện diện cho người khác bằng chính
trái tim của Đức Kitô. Quả thật, ta chỉ thật sự hiện diện với và cho người
khác khi chính đời mình có Chúa hiện diện.
Bởi người ta có thể che
giấu sự mệt mỏi sau nụ cười, có thể hoàn thành rất nhiều công việc mục vụ,
nhưng không thể trao ban điều mình không có. Nếu trong lòng thiếu sự hiện diện
của Chúa, sự hiện diện của người môn đệ rồi cũng dễ trở nên khô khan, nặng nề
và chỉ còn là bổn phận.
Một nữ tu có Chúa hiện
diện là một người biết dành chỗ cho Chúa trong đời mình:
qua những giờ cầu nguyện
âm thầm,
qua sự trung tín với đời
sống cộng đoàn,
qua những hy sinh nhỏ bé
mỗi ngày,
và qua một tâm hồn luôn
biết quay về với Chúa giữa bộn bề công việc.
Hiện
diện mang Chúa đến
Chỉ khi mang Chúa trong
lòng, người nữ tu mới có thể đem Chúa đến cho người khác.
Không phải bằng những lời
nói hay hay những việc lớn lao bên ngoài, nhưng bằng chính sự bình an, dịu
dàng, kiên nhẫn và tình yêu âm thầm tỏa ra từ đời sống của mình.
Có những con người mà chỉ
cần gặp thôi, người khác đã thấy lòng nhẹ lại.
Có những sự hiện diện
khiến người ta muốn đến gần Chúa hơn.
Có những ánh mắt, lời
nói, cách sống âm thầm trở thành một bài giảng không lời giữa đời thường.
Có lẽ đó là kiểu hiện diện
mà cha sở mong đợi nơi các Dì.
Và chị bắt đầu thu xếp
hành lý cho cuộc lên đường ấy.
Lên
đường với sự hiện diện tròn đầy
Chị nữ tu hiểu rằng, cuộc
lên đường đẹp nhất không phải là đi thật xa, nhưng là mang theo một sự hiện
diện tròn đầy của Đức Kitô đến bất cứ nơi đâu mình sống.
Không phải là những kế
hoạch lớn lao hay những dự tính thật hoàn hảo. Hành trang chị mang
theo chỉ là những điều rất nhỏ:
- một đôi tai đủ
kiên nhẫn để ngồi nghe mấy ông bà già trong xóm kể chuyện con cháu đi Bình
Dương, Sài Gòn làm ăn, cả năm mới về một lần.
- một đôi tay sẵn
sàng nắm lấy bàn tay ai đó trong lúc họ vừa nhận tin dữ.
- một trái tim không
quen bước qua nỗi buồn của người khác như thể đó là chuyện chẳng liên quan
đến mình.
- một đôi chân không
ngại chạy xe qua những con đê nhỏ hay bước xuống chiếc ghe để đến thăm
những gia đình ở tận cuối con rạch.
- một đôi mắt đủ
sâu để nhận ra phía sau tiếng cười xuề xòa của người dân miệt cù lao là
biết bao nhọc nhằn họ giấu trong lòng.
- một đôi vai đủ
gần để người ta dám ghé vào nhà chỉ để ngồi nói chuyện cho vơi bớt cô đơn.
- và một tâm hồn đủ
lặng để giữa tiếng ghe máy ngoài sông, tiếng gió thổi qua hàng dừa và
những bộn bề của xóm đạo, người ta vẫn cảm nhận được Chúa đang ở rất gần.
Bởi chị hiểu rằng:
Điều người ta cần đôi khi
không phải là chị làm được bao nhiêu việc, mà là có một người chịu ở lại, chịu
yêu thương và biết mang bình an của Đức Kitô đến giữa đời thường.
Và đôi khi, chỉ cần một
con người thật sự có Chúa ở cùng… Tin Mừng đã bắt đầu được loan báo rồi.
Quỳnh Thoại, CĐM Cần Thơ







